19/7/10

Trung Quốc tập trung 'phòng ngự viễn dương'

Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tuyên bố, quá trình hiện đại hoá chủ yếu tập trung vào tiến bộ công nghệ chứ không mở rộng quy mô số lượng nhân sự.
>>'Kế hoạch tinh vi của Trung Quốc'
>>Trung Quốc chơi trò “nước chảy đá mòn” tại biển đông
Giới phân tích đã dựa trên những tuyên bố của hơn một trăm vị tướng cầm quân Trung Quốc từ 1981-2009 để đưa ra những điểm nhấn quan trọng trong nỗ lực tập trung chuyển đổi lực lượng của PLA.

Tăng cường hải quân và không quân
Hàng loạt tuyên bố gần đây của các quan chức quân sự cấp cao Trung Quốc đã “ám chỉ” sự thay đổi lớn trong cơ cấu lực lượng vũ trang, đó là tập trung vào vùng biển khơi.

Trong tháng tư, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Hoàng Tuyết Bình trả lời tại một cuộc phỏng vấn rằng: “Hoàn toàn tự nhiên khi chúng tôi muốn xây dựng một lực lượng quân sự tập trung nhiều vào tiến bộ công nghệ hơn là sức mạnh con người".

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh hải quân Trung Quốc tăng cường khẳng định tại những vùng biển quốc tế gần Nhật Bản và Biển Đông những năm gần đây dẫn tới nhiều nghi vấn xung quanh mục tiêu và khả năng của PLA.
Trung Quốc gia tăng sức mạnh hải quân nhằm thực hiện chiến lược "phòng ngự viễn dương".

Nhấn mạnh vai trò của hải quân và không quân, mục tiêu trong nỗ lực của PLA dường như hướng tới dự án mở rộng sức mạnh quân sự Trung Quốc tại Thái Bình Dương trong khi giảm bớt số lượng quân nhân.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu an ninh quốc tế và Kiểm soát vũ khí tại Học viện Quốc tế Trung Quốc ở Bắc Kinh - Đặng Kiến Vân - cho rằng, mục tiêu tập trung vào phát triển hải quân và không quân của Trung Quốc là “không thể tránh được”.

Phân tích xa hơn, ông Tô Quang Vũ - một tướng PLA nghỉ hưu hiện đang làm việc cho Hiệp hội Kiểm soát và Giải trừ vũ khí Trung Quốc (CACDA), tin là Trung Quốc có thể đạt được thành tựu trong các mục tiêu chuyển đổi với tỉ lệ ngân sách dành cho lục quân/hải quân/không quân ở mức 50:25:25 thay vì tỉ lệ hiện tại 60:20:20.

Ông Tô không đề cập tới tỉ lệ 40:30:30 vì cho là sức mạnh hải quân, không quân của Trung Quốc sẽ “chủ yếu được sử dụng để gia tăng hiệu quả chiến đấu của lực lượng mặt đất". Phát biểu của ông Tô ngụ ý rằng, ít nhất ở thời điểm hiện đại, PLA không có ý tranh giành sức mạnh với Mỹ - đất nước có ngân sách quốc phòng vài năm gần đây phân bố cho lục quân/hải quân/không quân theo tỉ lệ 40:30:30.

Chiến lược "phòng thủ xa bờ"
Chiến lược “phòng thủ xa bờ” mà hải quân Trung Quốc (PLAN) chính xác gọi là “phòng ngự viễn dương” kêu gọi phát triển khả năng hải quân tầm xa của nước này, dường như là một trong những động lực chính đứng sau quá trình thay đổi cơ cấu của lực lượng vũ trang Trung Quốc.

Ân Trác, một thiếu tướng hải quân PLAN đã nghỉ hưu, hiện là nhà nghiên cứu cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu thiết bị hải quân, trong một cuộc phỏng vấn với Nhân dân Nhật báo điện tử nhấn mạnh, PLAN có hai sứ mệnh căn bản: Bảo vệ an ninh hàng hải Trung Quốc (bao gồm cả toàn vẹn lãnh thổ) và bảo vệ lợi ích kinh tế hàng hải.

Trong khi sứ mệnh đầu tiên vẫn luôn là mối lo lắng của giới lãnh đạo PLAN, thì lực lượng này giờ đây đang bắt đầu dành ưu tiên nhiều hơn cho sứ mệnh thứ hai. Thiếu tướng Hải quân Trương Hoa Trần - phó chỉ huy Hạm đội Đông Hải của PLAN tranh luận: “Với sự mở rộng các lợi ích kinh tế của đất nước, hải quân muốn bảo vệ lộ trình vận chuyển và an ninh cho những tuyến đường biển chủ chốt”. Tuyên bố của ông Trương hoàn toàn phù hợp với chiến lược mới của PLAN.

Chiến lược phòng thủ xa bờ bắt đầu từ hai lý do chính. Thứ nhất, nó khẳng định tham vọng của hải quân Trung Quốc muốn mở rộng khỏi các khu vực duyên hải truyền thống hay còn gọi là “cận dương”. Thứ hai, nó mở rộng trách nhiệm phòng thủ của PLAN bao gồm cả bảo vệ lợi ích kinh tế hàng hải của Trung Quốc - điều mà Sách trắng Quốc phòng mới nhất của Trung Quốc không đề cập rõ ràng.

Gia tăng sức mạnh lực lượng phi mặt đất
Là cơ quan chỉ huy và hoạch định chính sách quân sự cao nhất tại Trung Quốc, Quân ủy trung ương (CMC) giám sát và chỉ đạo năm cánh quân thuộc lực lượng vũ trang: lục quân PLA, PLAN, không quân (PLAAF), quân đoàn pháo binh thứ hai (SAC) còn gọi là nhị pháo hay lực lượng hạt nhân chiến lược và cảnh sát vũ trang nhân dân (PAP).

Kể từ chế độ quân hàm được khôi phục năm 1988 đến nay, CMC đã đưa 118 lãnh đạo quân sự lên cấp thượng tướng - cấp bậc cao nhất trong quân đội nước này.

Quân đội Trung Quốc có truyền thống ảnh hưởng từ các lực lượng mặt đất vì vị thế lịch sử của nước này là một cường quốc lục địa. Vì thế, số lượng thượng tướng chỉ huy các lực lượng mặt đất nói chung chiếm tỉ lệ tới 71% tổng số. Khi lên nắm quyền, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã nỗ lực thúc đẩy “các lực lượng phi mặt đất” (PLAN, PLAAF, SAC and PAP) hơn hẳn những người tiền nhiệm. 45% thượng tướng thời ông Hồ Cẩm Đào thuộc các lực lượng phi mặt đất so với 25% và 24% thời Giang Trạch Dân và Đặng Tiểu Bình.

CMC trực tiếp giám sát và chỉ huy SAC - đơn vị chiếm tỉ lệ nhỏ về số lượng quân nhân (ước tính khoảng 100.000 người tương đương với 3% tổng quân số) nhưng SAC vẫn có tỉ lệ thượng tướng khá lớn. Trong 118 thượng tướng của Trung Quốc, 6 người (5% tổng số) thuộc SAC - đây có thể là một dấu hiệu cho vị trí đặc biệt của SAC trong xây dựng lực lượng vũ trang Trung Quốc.

Khi các lực lượng khác có xu thế “hướng ngoại” thì PAP lại mang sứ mệnh “đảm bảo an ninh quốc gia, duy trì ổn định xã hội và đảm bảo người dân sống trong hòa bình”.

Ông Giang Trạch Dân đã thành công khi đưa PAP vào cơ cấu chỉ huy của CMC bằng cách thăng cấp thượng tướng PAP đầu tiên năm 1998. Tính tổng thể, ông đã có 5 thượng tướng PAP - chiếm 6% số lượng thượng tướng nói chung.

Tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của tướng lĩnh PAP, ông Hồ Cẩm Đào đã có thêm hai thượng tướng PAP - chiếm 9% tổng số. Kể từ khi duy trì ổn định trong nước là một trong những nhiệm vụ cao nhất của đảng và nhà nước Trung Quốc, xu thế rõ ràng là số lượng thượng tướng PAP sẽ tiếp tục gia tăng.

Dưới thời Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, số thượng tướng lục quân chiếm 67%, 11% là hải quân và 22% thuộc không quân. Tỉ lệ này thời ông Giang Trạch Dân là 83%, 7% và 10%; thời ông Đặng Tiểu Bình là 81%, 13% và 6%.

Ông Hồ Cẩm Đào dường như đã bắt đầu tiến trình tái định hướng tướng lĩnh của mình bằng cách nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường lãnh đạo chủ chốt trong lực lượng hải quân và không quân. Ưu tiên tăng cường sức mạnh để thực hiện tham vọng hải quân Trung Quốc sẽ dẫn tới khả năng lãnh đạo CMC tiếp tục thúc đẩy số lượng các đô đốc PLAN.
Disqus Comments