Không có tiền, nhưng lại biết “đú sớm”, lớp nữ sinh này còn rất trẻ, đều sinh năm 1996, 1995 được đám dân chơi 9x đời đầu hoặc 8x coi là “gà bay” chính hiệu. Đơn giản lắm, chỉ cần cho họ cảm giác bay bổng, sành điệu, chơi bời trên các “hot bar” ở Hà thành thì một lời rủ đi chơi đâu khó khăn gì.
N “nhóc”, sinh năm 1986 mà người bé tí (chẳng biết có phải do chơi nhiều quá không “lớn” được) phải có lấy vài “phi đội gà bay” như thế. Đội nào cũng toàn các em 14, 15 tuổi, cá biệt có nàng chơi sớm năm nay mới tròn 13. Tuy tuổi còn trẻ nhưng cô nào cũng phổng phao, mỗi người một vẻ xinh xắn, và điểm chung là đều mê bar sàn “chết đi được”.
N khẳng định, rủ “mấy đứa” đi qua đêm không hề khó khăn. Chỉ cần show ra độ hoành tráng trên bar của mình. Sau đó mới đến đi xe gì, ăn mặc có bóng bẩy hay không, tiền trong ví dày thế nào, v.v... Đến lần thứ 2 là thẽ thọt “Anh say quá, vào đây nghỉ tạm 1 lúc rồi về” rồi, vào nhà nghỉ, khách sạn mà “nghỉ vài phút” thì có trời mới biết đôi bạn trẻ làm gì.
Có “thâm niên” quen những em nữ sinh dễ dãi đã lâu, N nói chắc như đinh đóng cột:“Kể cả lúc đầu có sang chảnh, vênh váo, nhưng một khi đã ham chơi, thích đú thì kiểu gì cũng... xong! Mà cũng có phải ngoan ngoãn gì đâu mà giữ gìn, con gái đi qua đêm, thích bay nhảy thì chẳng hiểu chảnh với ai”. Câu chốt của N, ai nghe liệu có không khỏi giật mình?!
Tuổi còn trẻ, nhưng lại sớm thích nghi với môi trường ăn chơi của người lớn thì chắc chắn không tránh khỏi bị trượt dài. Nhiều nữ sinh có gia cảnh bình thường, tuy không giàu có nhưng bố mẹ hòa thuận, thương yêu con hết mực. Vậy mà vẫn hàng đêm đòi lên bar bằng được vì kêu “chán, khổ, mệt mỏi”. Chẳng hiểu chán ở đâu và mệt cái gì, chỉ biết rằng đã đi bar thì thế nào cũng phải về muộn, 2-3h về nhà sợ bố mẹ mắng lại lóc cóc đi theo một hội dân chơi nào đó, và giữa đêm như thế còn nơi nào ngoài cái nhà nghỉ khách sạn?
Giống như trường hợp của H.L (sn1995). Bố mẹ làm công chức nhà nước, cuộc sống của L bình thường và bằng phẳng như bao teen girl ngoan ngoãn khác, cho đến khi L nhiễm thói đú đởn rồi nghiện luôn âm thanh chơi bời trên bar, cùng cảm giác được làm dân chơi sớm.
15 tuổi mà L đã biết make up đậm, tóc nối vàng hoe, cứ đến tối thứ 6 là lượn ra hàng làm tóc uốn lọn thật xoăn rồi chủ động gửi tin nhắn hỏi “Tối nay có triển ở đâu không anh eiii!” cho vài “ông anh xã hội”. Các anh già, tiền không thiếu chỉ thiếu gái trẻ lập tức trả lời “Lên F, N... nhé!”. Và cuộc vui lại được “triển” sau khi nói dối phụ huynh sang nhà cái Hoa, cái Hạnh ngủ...
Chơi bời chán chê ở bar, kiểu gì cũng phải đi ăn đêm và cuộc vui tàn khi đồng hồ điểm 3, 4h sáng. Biết về nhà bây giờ lộ ngay, nhiều lần L được rủ “về nhà anh chơi tiếp”, hoặc “vào đâu nghỉ tạm”. Lần đầu còn sợ, nhưng lần sau biết “chẳng mất gì” nên cô nàng đồng ý ngay.
Với nữ sinh chơi đêm như L thì qua đêm với 1 anh nào đó không còn là chuyện kinh khủng mặc dù đấy không phải người yêu mình. Miễn sao mọi chuyện được giữ kín, và sau đó gặp nhau “anh em vẫn vui vẻ, thoải mái” là được.
Nghĩ đơn giản, nên hành động cũng giản đơn lắm. Có điều người này truyền tai người khác, không ai thèm giữ kín nên cái tiếng chơi bời, hư hỏng cứ đeo bám lấy các teen girl. Không ít cô khi nhắc đến tên chỉ nhận lại cái bĩu môi và những thông tin dạng: “Ui giời, con đấy lạ gì. Cho lên bar một hôm, pose ảnh với nhảy nhót chán chê xong thì over night luôn...”.
Thật buồn khi thi thoảng lại nghe chuyện một nữ sinh đú sớm, thích bar sàn nhảy nhót, bị hội này hội khác đưa đi chơi rồi cho dùng thuốc lắc để quan hệ tình dục. Lại càng buồn hơn khi biết, cô bạn đó không những không ân hận để dứt bỏ cuộc sống ăn chơi, mà nghĩ rằng “đằng nào cũng mất rồi...” để chơi nhiều hơn nữa.
Có lẽ vì còn quá trẻ và nông nổi, nên các teen girl vẫn chưa hình dung được hậu quả mà sau này không ai khác ngoài bản thân phải gánh chịu. Qua những cuộc chơi thâu đêm, teen sẽ được gì ngoài vẻ tàn tạ, bơ phờ, bị người khác coi thường và lợi dụng?
Theo PLXH