7/8/10

Sự thật về vụ ám sát hụt Tổng thống Iran

Ngày 4/8, báo chí đồng loạt đưa tin Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad bị “ám sát” hụt. Một nguồn tin thân cận của ông Ahmadinejad cũng lên tiếng xác nhận sự kiện. Tuy nhiên, Iran ngay sau đó đã bác bỏ thông tin này. Vậy có điều gì uẩn khúc ẩn chứa sau sự kiện này?
>>Iran phủ nhận tin Tổng thống Ahmadinejad bị ám sát
Thông tin đã bị bưng bít?
Các nguồn tin quốc tế ngày 4/8 đồng loạt đưa tin Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã bị tấn công bằng vũ khí nổ. Có tin còn cho rằng đây là một vụ "ám sát". Mạng trực tuyến về Iran do Ali Larijani (một quan chức của Chính quyền Tehran) điều hành cũng đã xác định thông tin này.

Kênh truyền hình Future của Libăng dẫn nguồn từ Phủ Tổng thống Iran cho biết Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad ngày 4/8 đã thoát chết sau vụ tấn công nhằm vào đoàn xe chở ông.

Còn kênh truyền hình "Al-Arabiya", có trụ sở tại Dubai, đưa tin một kẻ tấn công đã ném bom vào đoàn xe chở Tổng thống Ahmadinejad trước khi bị bắt giữ. Kênh này dẫn các nguồn tin cho biết quả bom đã trúng chiếc xe chở các nhà báo và nhân viên Phủ Tổng thống. Cả hai kênh truyền hình này đều nói một vài người đã bị thương trong vụ tấn công trên.
Tổng thống Ahmadinejad đang được người dân chào đón tại TP Hamadan, nằm cách thủ đô Tehran 336 km về phía Tây Nam, ngày 4/8

Tuy nhiên, hãng thông tấn chính thức của nhà nước Hồi giáo Iran là IRNA ngay lập tức đã phủ nhận vụ tấn công bằng vũ khí nổ. Văn phòng Phủ Tổng thống Iran đã bác bỏ "các thông tin sai lệch" về một vụ tấn công bằng lựu đạn nhằm vào Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad. Kênh truyền hình tiếng Anh "Press TV" của Iran cho biết: "Không xảy ra vụ tấn công nào như vậy".

Vậy đâu là thông tin chính xác và ai được lợi từ vụ "tấn công" bất thành này?

Ai tiến hành vụ “ám sát”?
Theo các nguồn tin Trung Đông, để giải mã vụ "tấn công" bất thành nhằm vào Tổng thống Iran Ahmadinejad trước hết cần phải trả lời được câu hỏi ai được lợi từ vụ việc này. Giả thiết đây là vụ ám sát, chắc chắn một số người sẽ cho rằng thủ phạm chính là Mỹ. Tuy nhiên, giả thiết này không có nhiều cơ sở thuyết phục.

Hiến pháp Iran qui định Tổng thống chỉ là người thực hiện. Tất cả các quyết định và định hướng về văn hóa, xã hội, chính trị và ngoại giao mà tổng thống áp dụng đều do Hội đồng phân định lợi ích tối cao của chế độ (CDIR) quyết định.

Giả sử nếu muốn thay đổi định hướng hoặc thậm chí cả chế độ của nước Cộng hòa Hồi giáo, Mỹ phải tìm cách tấn công những người điều hành CDIR, trong đó người đứng đầu cơ quan này là Rafsandjani, chứ không phải ông Ahmadinejad.
Hiến pháp Iran qui định Tổng thống chỉ là người thực hiện

Ông Rafsandjani không chỉ là nhà sáng lập ra CDIR mà còn là người dẫn dắt cho chương trình hạt nhân đầy tham vọng của Iran. Hơn nữa, các nhà lãnh đạo thực thụ của chế độ Hồi giáo Iran sẽ tỏ ra vui mừng bởi đây là cơ hội tốt nhất để họ từ chối mọi thỏa hiệp với Mỹ, điều mà Washington không hề mong muốn (bằng chứng là mới đây, Tổng thống Mỹ B.Obama đã chính thức tuyên bố sẵn sàng tiến hành đàm phán trực tiếp với Iran). Như vậy, Mỹ sẽ chẳng được lợi ích gì.

Còn về giả thiết đây là vụ tấn công do một người Iran thực hiện, dư luận cho rằng điều này là không thể bởi vụ việc xảy ra tại thành phố Hamadan (miền Tây Iran), vùng đất mà người dân nơi đây rất sùng đạo và mang đậm bản sắc của người theo đạo Hồi thuần chủng. Vùng này cũng không có bất kỳ một truyền thống đấu tranh đòi ly khai hay độc lập nào. Việc một khối thuốc nổ gần chiếc xe chở Tổng thống mà xung quanh có rất nhiều thường dân là điều không thể xảy ra. Vậy là giả thiết này cũng bị loại trừ.


Đòn đánh lạc hướng của Tehran
Trên thực tế, chỉ còn lại giả thiết đây là một vụ tấn công giả tạo mà Tehran đã từng phủ nhận. Theo nhận định của giới phân tích khu vực đây có thể là một vở kịch. Trong quá khứ từng xảy ra các hiện tượng tương tự như các vụ tấn công giả tạo tùy theo hoàn cảnh và nhu cầu của giới lãnh đạo Iran, như để khuấy động dư luận hay hình sự hóa nhằm đòi hỏi công lý trên trường quốc tế cũng như để trấn áp các phần tử đối lập, loại trừ các đối thủ.

Nếu đây là một vụ tấn công dàn xếp thì mục đích thực sự của nó là gì? Theo các nhà quan sát, giới chức Iran đang muốn sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng để lấn át dư luận xung quanh các biện pháp trừng phạt của cộng đồng quốc tế liên quan đến chương trình hạt nhân đầy tranh cãi của mình. Đối với phương Tây, chế độ Hồi giáo ở Iran có thể nhỏ bé và yếu đuối. Song đối với hầu hết người Hồi giáo trên thế giới, chế độ này lại được nhìn nhận như một thành lũy bảo vệ cuối cùng.
Phát biểu trên truyền hình ngày 3/8, ông Ahmadinejad tuyên bố sẵn sàng “mặt đối mặt” với Tổng thống Mỹ B.Obama

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ trên, Tehran đã tung ra một chiến dịch tuyên truyền rầm rộ. Đầu tiên, những thông tin liên quan đến vụ nổ được phát đi nhanh chóng trên kênh truyền hình Al-Arabiya. Sau đó, Chính quyền Iran tấn công lại bằng việc phủ nhận những thông tin đã phát. Rồi những thông tin được chuyển tải cùng với những lời giải thích tỉ mỉ càng khiến người nghe hiểu điều ngược lại.

Cho đến nay, nhiều người lại tin rằng đó là vụ tấn công do Mỹ gây ra. Vậy là, chiến dịch tuyên truyền của phương Tây về các biện pháp trừng phạt chống Iran đã ít nhiều bị gạt sang một bên để nhường chỗ cho những thông tin mang tính thời sự liên quan đến vụ việc này.
Disqus Comments