5/2/10

Trần tình của nam sinh hiếp dâm trẻ em

Khi tôi viết những dòng này, tôi còn phải chịu án mấy năm nữa. Nhưng tôi muốn kể câu chuyện của mình để những cậu trai như tôi, hằng ngày vẫn được chứng kiến những hình ảnh gợi cảm hãy biết kiềm chế, giữ mình để không phạm phải những sai lầm đáng tiếc.

Tôi - một cậu sinh viên từ quê ra Thủ đô trọ học, hằng ngày vẫn đạp xe tới trường và chơi với tất cả các bạn trong trường rất hòa đồng. Tôi chưa từng ôm hôn một người bạn khác giới nào, chưa từng có người yêu, và tất nhiên chưa từng biết đến sex.

Trong suy nghĩ của tôi, khái niệm về tình yêu rất lãng mạn, nó xa xăm huyền ảo mà tôi chưa dám nghĩ tới. Tóm lại là tôi theo chủ nghĩa “nói không với tình yêu khi còn đang đi học”.

Dư luận bây giờ, hễ cứ nhắc đến thế hệ 8x, 9x là họ nghĩ ngay đến “sống thử, yêu thử”, đứa nào cũng từng xem phim sex và trót dại đôi lần. Tôi không hoàn toàn phủ nhận điều đó nhưng tôi muốn, tôi tha thiết được kêu oan cho bản thân và cho bạn bè tôi - những người trẻ tuổi còn trong sáng nhưng vì một phút không kiềm chế được đã phạm phải tội tày đình là hiếp dâm trẻ em.

Bạn đang trên đường lên giảng đường, tâm trạng của bạn sẽ thế nào khi thỉnh thoảng “vèo” qua bạn là vài cô gái mặc áo thiếu vải hết mức, khoét sâu đến tận “rốn” và những chiếc quần trễ đến tận nơi…cần che đậy nhất!

Những cô gái ấy, tất cả những gì không cần hở, không nên hở lại đã hở ra mất rồi. Bạn không thể không “xao xuyến”? Rồi qua những con phố vốn được mệnh danh là “đại lộ tình yêu” như phố Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Cừ hay khu Mỹ Đình, những công viên, quanh hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm, HaLe…tất cả đều là nơi diễn ra những cảnh tượng trai gái vồ vập, ngấu nghiến nhau giữa thanh thiên bạch nhật.

Thú thật là có lần tôi đã nhìn thấy một đôi trai gái “thọc” tay vào quần của nhau ngay trên phố. Những lúc ấy, tôi cũng muốn thử cảm giác xem nó thế nào mà làm nhiều người thích thú đến vậy?!

Đọc blog của các bạn cùng tuổi, tôi giật mình vì những tấm hình avata bốc lửa, khoe “hàng”, những bài entry thấm đẫm bi thương chia lìa kèm những tấm ảnh minh họa “khêu gợi, kích dục” của chủ nhân blog. Có những bạn mới chỉ 13, 14 tuổi… nhưng đã rất “nghề” trong “chuyện ấy”, lên các diễn đàn kể về tình trường và “kinh nghiệm gối chăn” khiến tôi cũng thèm cảm giác được thử một lần làm nhân vật chính.

Trên giảng đường, tôi ngồi cạnh một bạn nữ có biệt danh là “sexy girl”. Sở thích của cô ấy là mặc những chiếc áo thật sâu xuống ngực, đã vậy lại hay nằm bò ra bàn và trườn qua tôi để trêu một bạn gái khác. Nhiều lần, dù không muốn, không cố ý, đôi mắt tôi đã phải dừng lại ở khuôn ngực “nở nang” của cô bạn. Những lần đầu tiên, tôi còn thấy ngượng ngùng, xấu hổ chứ về sau, tôi chỉ muốn lật tung áo của cô bạn ấy lên để ngắm nghía và được “chạm” vào bộ ngực phập phồng của cô ấy.

Nhiều lúc tôi đã nghĩ mình là một thằng đểu với những suy nghĩ “bệnh hoạn” với người bạn gái của mình. Nhưng trong hoàn cảnh của tôi, thằng đàn ông nào mà chả như thế, huống chi là một cậu trai đôi mươi đầy tò mò như tôi?

Đấy là Tôi - dù không muốn, không có ý định hay ham muốn tình dục nhưng lại ngẫu nhiên trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của sex. Cho dù, sự “khoe hàng” của các cô gái theo mốt thời thượng ấy là không trực tiếp.

Có thể khi đọc những dòng tâm sự này, bạn sẽ khuyên tôi là thằng đàn ông phải có bản lĩnh để vượt qua cám dỗ ham muốn chứ. Hay là nhắm mắt làm ngơ coi như chưa thấy gì? Tôi cũng là con người mà. Và cũng chính là một người bình thường, một thằng đàn ông nên tôi không thể thoát khỏi những ám ảnh “ma mãnh” của sex ra khỏi tâm trí mình được. Và đêm đêm, tôi vẫn tự mình thoát khỏi sự hành hạ của những cơn “mộng tinh” một cách khó khăn và ám ảnh. Liệu tôi có thể trở thành người đàn ông bình thường khi đến tuổi lập gia đình? Nếu cuộc sống có những cảnh tượng sex hãi hùng ấy, giấc mơ của tôi sẽ khác, ít ra là tôi không phải gồng mình lên suốt đêm như thế!

Bởi thế, cho dù báo đài có đưa tin có bạn trai hay nam thanh niên nào, thậm chí là cả người già phạm tội hiếp dâm, tôi cũng lên án, căm giận và oán trách như dư luận xã hội. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, tôi cảm thông, chia sẻ được với họ. Biết đâu họ cũng là nạn nhân của sex giống như tôi, và vì một phút yếu lòng, không bản lĩnh, không kiềm chế được bản thân, điều đáng tiếc đã xảy ra…? Có thể lắm chứ! Chính bản thân tôi đã từng phạm tội chỉ vì một phút không kiềm chế được bản thân. Nạn nhân của tôi là một bé gái hàng xóm chưa kịp học hết lớp 5.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ khuôn mặt và ánh mắt sợ sệt của Hiền khi bị tôi “sàm sỡ”. Đó là một cô bé rất xinh với nước da hồng hào. Nhà cô chỉ cách nhà tôi có 3 nhà, ngày còn học cấp 3, tôi vẫn hay sang nhà cô bé chơi với anh trai cô. Hôm đầu tôi về nghỉ hè, mẹ cô bé còn nhờ tôi ít hôm nữa rảnh rỗi sang kèm cặp cho cô bé mấy buổi để cô bé thi vào trường chuyên cấp 2 của thành phố.

Thế mà…tôi lại đang tâm hãm hiếp Hiền, thật là không thể hiểu nổi hành động và suy nghĩ lúc ấy của tôi nữa!

Nhà tôi có một cây khế rất ngọt, chiều nào mấy đứa trẻ hàng xóm cũng sang nhà tôi trèo hái. Hôm ấy, Hiền nghỉ học sớm, cô bé vẫn mặc nguyên bộ đồng phục váy xanh sang nhà gọi tôi ra vườn hái khế. Khi ấy tôi mới ngủ dậy, bố mẹ đều đi làm vắng, không ai ở nhà cả. Lúc đó, tôi thấy Hiền rất xinh, làn da trắng trẻo và đôi chân thon. Đầu óc tôi quay cuồng, tôi nghĩ đến những bức ảnh sexy gợi cảm của mấy cô gái tôi thấy trên Thủ đô. Rồi đầu óc tôi như mụ mị liên tưởng đến những màn làm tình bốc lửa trên internet…Tôi đã vồ lấy Hiền, đóng sập cửa lại và bế cô bé nằm trên đống chăn tôi vừa mới nằm ngủ. Cô bé ấy không biết rằng sắp sửa có một tai họa giáng xuống mình, chỉ vài giây nữa thôi, cô bé ấy sẽ trở thành đàn bà…

Tôi bắt đầu cởi bỏ quần áo mình rồi cởi bỏ quần áo của Hiền. Mặc cho cô bé kêu khóc, cắn vào tay tôi nhưng cô bé làm sao có thể chống đỡ được sức vóc của một thằng con trai đôi mươi như tôi. Cơ thể cô bé chưa phát triển nhưng tôi vẫn cảm nhận được mùi thơm của da thịt con gái trên cơ thể em…Cô bé van xin tôi đừng làm thế với em, rằng cô bé đang rất đau, cô bé rất sợ. Khi ấy, tôi chỉ kịp nói một câu: “Cho anh một lần thôi, em chiều anh nhé, lát nữa anh sẽ hái khế cho em ăn!”.

Rồi sau đấy, mặc cho cô bé kêu gào, van xin thảm thiết, tôi vẫn cứ lao vào cô bé vồ vập như một con thú. Mãi đến khi thấy Hiền ngất đi, mặt tái mét, tôi mới sợ quá và dừng lại. Tôi mặc quần áo cho Hiền rồi mặc quần áo cho mình. Tôi lấy khăn lạnh lau mặt để cô bé tỉnh lại. Tôi đã xin lỗi cô bé và mở cửa cho cô bé về nhà.

Đến chiều tối, khi bố mẹ Hiền đi làm về, Hiền đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho bố mẹ nghe. Sau đó, bố mẹ Hiền viết đơn tố cáo hành vi hiếp dâm của tôi. Lúc ấy, tôi đã vô cùng xấu hổ. Hàng xóm láng giềng ai cũng dè bỉu gia đình tôi. Họ gọi tôi là “thằng sở khanh”, họ nói tôi là được ăn học tử tế mà không hơn gì mấy thằng trộm cắp giết người. Chỉ có bố mẹ tôi là im lặng. Họ không thể hiểu nổi vì sao đứa con trai hiền lành năm nào cũng đạt học sinh giỏi của họ lại có thể đang tâm làm việc ấy với một bé gái.

Và ngay bản thân tôi, tôi cũng không thể hiểu nổi mình vì sao lại có thể làm chuyện ấy với một cô bé mới 10 tuổi và lại là em gái bạn tôi, lại là hàng xóm nhà tôi. Nhưng sự thực là mọi chuyện đã xảy ra rồi. Tôi là người có tội với gia đình cô bé. Cũng là đứa con bất hiếu của bố mẹ tôi.

Nhưng tôi chỉ xin được nói một điều rằng tôi không cố ý. Đó chỉ là một hành động bột phát, là phút giây không kiềm chế nổi bản thân của một cậu trai đôi mươi luôn bị ám ảnh bởi sex. Và không có lí do gì để ngăn cấm tôi cũng được thử làm chuyện ấy một lần cả. Nhưng sai lầm của tôi là đã làm chuyện ấy với một cô bé còn chưa dậy thì, rất hồn nhiên và trong sáng. Tôi đã làm hoen ố tuổi thơ của em và gây tổn thương cho gia đình cô bé.

Tôi là một thằng đàn ông có học, lẽ ra tôi phải kiềm chế được bản thân, phải biết điểm dừng và biết thời điểm thích hợp để làm chuyện ấy. Ôi, cuộc đời sẽ đẹp biết mấy nếu không có từ “giá như”?...

Khi tôi viết những dòng này, tôi còn phải chịu án mấy năm nữa. Nhưng tôi muốn kể câu chuyện của mình để những cậu trai như tôi, hằng ngày vẫn được chứng kiến những hình ảnh gợi cảm hãy biết kiềm chế, giữ mình để không phạm phải những sai lầm đáng tiếc.
Disqus Comments